"Có mỗi vài bộ váy áo mà cậu may mãi từ năm ngoái cũng không xong. Cậu đúng là chậm như Sên. Tụi tớ không nhờ cậu nữa đâu".

   Chị em Bướm Vàng trách móc Ốc Sên rồi bực bội bay đi. Ốc Sên buồn rầu thở dài. Chú phải cố gắng để không òa khóc lên vì tủi thân. Ốc Sên không trách chị em nhà Bướm mà chỉ trách cái tính chậm chạp của mình. Ốc Sên là một thợ may khéo tay và chăm chỉ nhưng cửa hiệu của cậu rất vắng khách. Vì Ốc Sên chậm chạp quá nên chẳng ai đủ kiên nhẫn chờ chú may cả năm vẫn chưa xong cái áo.

   Mà còn có rất nhiều chuyện sở khóc dở cười liên quan đến sự chậm chạp. Có lần, Ốc Sên đi từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Vậy mà mãi tận rạng sáng hôm sau, Ốc Sên mới hổn hển bò đến nhà Bị Rùa. Khi đây tiệc sinh nhật tan từ lâu, khách đã về hết. Bọ Rùa ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nói với Ốc Sên:

   - Sinh nhật tớ vui ghê! Sang năm cậu nhớ đến sớm để ăn bánh kem với tớ nhé!

   Ốc Sên chúc mừng sinh nhật Bọ Rùa rồi lại chậm chạp bò về. Và phải đến tận nửa đêm, Ốc Sên mới về tới nhà.

   Ốc Sên đóng cửa hiệu may. Chú buồn rầu nằm cả ngày trên một chạc cây để suy nghĩ tìm công việc mới. Xung quanh Ốc Sên, mọi người làm việc nhanh thoăn thoắt: Bác Chuồn Chuồn làm nghề dự báo thời tiết nên bay thoắt ẩn thoắt hiện để đi thu thập thông tin, Anh Nhái Bén đưa thư siêu nhanh sau mỗi cú nhảy siêu tốc độ.

   " Mình không nhanh nhẹn được như mọi người thì làm việc gì bây giờ?"

Ốc Sên tự hỏi mình như vậy. Đúng lúc này, mắt chú vô tình chạm vào nụ hồng đang hé nở. Rất khẽ khàng, bông hoa nở từng chút một. Ốc Sên say mê ngắm nhìn cho đến khi bông hoa nở bung ra khoe trọn vẻ đẹp rực rỡ. Nỗi buồn của Ốc Sên hoàn toàn tan biến và chú đã biết mình hợp với nghề gì.

   Ốc Sên tỉ mỉ pha màu, dựng giá vẽ. Chú dùng luôn hai chiếc râu của mình để làm bút vẽ. Ồ! thì ra Ốc Sên đã chuyển sang làm họa sĩ. Chú vẽ bông hoa hồng tuyệt đẹp đang khoe sắc thắm. Những đường nét, màu sắc từ từ hiện lên khung tranh. Không biết Ốc Sên đã vẽ trong bao lâu nhưng khi chú ngừng lại thì những tiếng xuýt xoa trầm trồ vang lên không ngớt. Khi Ốc Sên say sưa thả hồn theo từng nét vẽ thì bạn bè đã lặng lẽ kéo đến xem chú trổ tài.

   " Cậu vé cho tớ một bức tranh nhé!". " Tớ cũng muốn có bức tranh cậu vẽ". Nghe bạn bè nhao nhao đề nghị, Ốc Sên ngượng nghịu:

   - Tớ vẽ chậm lắm, các cậu có đủ kiên nhẫn đợi được không?

   Bọ Ngựa cười khì:" Chúng tớ chờ được mà. Bao giờ cậu vẽ xong cũng được".

   Ốc Sên cảm động lắm. Chú khẽ nói: "Tớ sẽ cố gắng!"

   Đến bây giờ, khi thấy Ốc Sên cặm cụi trước giá vẽ, những dân cư của khu vườn thường nói nhỏ với nhau: " Suỵt! Họa sĩ Ốc Sên đang tập trung sáng tác, tụi mình đừng làm ồn và giục cậu ấy nhé".