Sr anh!

Đây là đứa con tinh thần của anh, em đã động vào nó!

Anh có thể trốn em mãi được không, anh có thể như thế này mãi không??

Anh muốn em đi ra khỏi cuộc sống của anh, vậy còn em??

Hôm nay em đã đi tìm anh như một đứa chẳng bít gì, em đi hết mọi nơi mình từng đi qua ở đó, chỉ cần thấy người lái xe giống anh, và mang biển số như anh em đều đi theo, để làm gì chứ??

Em cũng không hiểu nổi em đang đi tìm cái gì vì một người vứt bỏ mình, chúng tar cãi nhau, những lần như vậy anh đều nhắc lại chuyện cũ, gương vỡ chẳng thể lành, anh và em cũng như vậy sao??

Dù em có thay đổi, dù em có như thế nào thỳ trong suy nghĩ của anh, em vẫn vậy, vẫn là đứa xấu tính và chẳng cầ biết gì sao, hôm nay là lần thứ 2 anh tránh mặt em, vậy còn bao nhiêu lần nữa hả anh??

Em không biết chúng mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng anh cứ mãi thế này thì em chẳng buông được.

Nếu anh múng dừng lại thỳ cùng ngồi nói chuyện cho rõ và dứt khoát anh nhé, anh càng trốn tránh em càng không buông.

Cảm ơn Anh đã đọc!