Một hôm, nom thấy bác thợ cày bảo gì Trâu nghe nấy, Cọp lấy làm lạ hỏi:

 - Trâu này, Trâu to xác như vậy sao lại để cho bác nông dân sai khiến?

 Trâu nghe Cọp hỏi bèn trả lời rằng:

 - Vì bác nông dân có trí khôn đó Cọp.

 Cọp nghe vậy thì tò mò lắm, bèn tới gần bác nông dân và hỏi:

 - Này bác, bác cho ta xem trí khôn của bác được không?

 Bác nông dân nhìn Cọp và trả lời:

 - Trí khôn ta mang theo sợ rơi mất nên để ở nhà rồi.

 Cọp nghe vậy thì càng tò mò hơn:

 - Bác có thể về nhà lấy cho ta xem được không?

 Bác nông dân với vẻ mặt lo lắng trả lời Cọp:

 - Ta về nhà lấy cũng được. Nhưng ta đi rồi Cọp ăn mất trâu của ta thì sao?

 Cọp trả lời:

 - Bác cứ về lấy đi, ta không ăn thịt trâu của bác đâu.

 Bác nông dân suy nghỉ một hồi rồi trả lời cọp:

 - Hay là ta cột Cọp vào gốc cây kia, rồi như vậy ta mới yên tâm về nhà lấy trí khôn cho Cọp xem được.

 Cọp nghe vậy liền đồng ý ngay. Sau khi cột Cọp xong thì bác nông dân lấy rơm chất vào xung quang và đốt. Vừa đốt bác nông dân vừa quát:

 - Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây.

 Trâu đứng ngoài thấy vậy thì bò lăn ra cười, không may hàm trên va phải đá gãy không còn một cái nào. Một lúc sau lửa cháy làm đứt dây, cọp ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng không dám quay trở lại.

 Từ đó cọp mang trên mình những vằn đen dài là dấu tích của bị những vết cháy, còn trâu thì không bao giờ có hàm răng trên.