Trước ngày tựu trường, Nghé đòi mẹ cho mình về quê chơi một tuần để "tinh thần thoải mái. Mẹ bận lắm, nhưng cũng chiều con gái cưng, mẹ dẫn Nghé về rồi quay lại thành phố làm việc.

   Mỗi lần về quê, Nghé thích nhất là săm soi chuồng gà của ngoại. Bởi trong cái chuồng gà ấy luôn có một ổ rơm xinh xắn. Trong ổ rơm thường có những quả trứng hồng xinh xinh. Nghé thích sờ tay vào quả trứng ấm nóng, Nhưng cẩn thận nhé, nếu có gà mẹ ở đấy, gà mẹ sẽ không hài lòng tí nào đâu. Chị ta sẽ dùng mỏ nhọn gõ gõ vài cái vào tay Nghé đau điếng, như để cảnh cáo Nghé không được đụng vào những quả trứng.

   Buổi chiều, Nghé chơi tha thẩn gần chuồng gà, bỗng nghe tiếng "chíp chíp". Nghé có nghe nhầm không nhỉ?! Nghé nghiêng tai lắng nghe, quả thật có tiếng "chíp chíp" bé nhỏ, yếu ớt. Nghé ghé đầu vào nhìn. Ồ, một chú gà con đang chui ra khỏi vỏ. Nhưng sao chỉ có mình chú thế này? Không thấy mẹ và anh em của bé đâu, chỉ thasy vương vãi mảnh trứng vỡ. Nghé khum khum đôi tay về phía gà con. Gà con ban đầu còn dè dặt, nhưng rồi hơi ấm bàn tay của Nghé làm gà con mạnh dạn bước hẳn vào.

   Kể từ đó, gà con cứ mãi rút vào tay Nghé. Chắc bé tưởng đó là nách của mẹ gà. Nghé chẳng biết làm gì với gà con cả. Nghé đâu phải là mẹ gà, làm sao chăm sóc gà con được chứ. Nghé lấy cho gà con một ít hạt tấm, nhưng gà con không mổ được. Chợt nhớ ra, Nghé khẽ khàng cạy lớp màng ở mỏ của gà con. Nghé thấy bà ngoại thường làm thế với những chú gà con mới nở. Quả nhiên, gà con bắt đầu mổ được tấm.

   Nhưng ngộ ghê, Nghé đi đâu gà con theo đó, không rời nửa bước. Nghé ăn cơm, gà đứng một bên nhặt những hạt cơm Nghé đánh rơi. Nghé ngủ trưa, gà con nằm trọn trong chiếc dép của Nghé và cũng gật gà ngủ. Nghé dạo chơi ở mảnh vườn sau nhà, gà con cũng theo chân, thỉnh thoảng còn nghịch nhợm mổ những cánh hoa dại li ti.

   Bà ngoại nói:" Gà con tưởng Nghé là mẹ của gà con đấy! Vì lúc mới nở ra, gà trông thấy Nghé trước tiên mà!"

   Bà ngoại làm Nghé nhớ mẹ. Nghé ở nhà bà một tuần rồi. Nghé bắt đầu nhớ mùi thơm từ nách mẹ, Nghé cũng nhớ mẹ hay cọ cọ mũi vào trán Nghé. Nghé nhớ trò chơi cho tay vào mớ tóc dài và êm của mẹ.

   Nghé chợt nghĩ, chắc là gà con cũng cần một người mẹ thật sự như Nghé cần mẹ. Nghé đâu phải là mẹ của gà con đâu! Phải trả gà con về với mẹ gà thôi.

   Nghé bế bổng gà con lên và mang tới chỗ đàn gà đang bươi đất dưới bụi bạc hà. Nghé xua xua gà con về phía đó, nhưng gà con đứng ngơ ngác rồi chạy về phía Nghé, Nghé lại xua:

   - Không đâu! Đó mới là mẹ thật của gà con. Nghé không phải là mẹ của gà con đâu!

   Gà mẹ thấy gà con thì vội chạy đến, hớt ha hớt hải như muốn nói: " Ối ối ối! Út của mẹ! Út của mẹ! Mẹ tìm con mãi!".

   Nghé lùi ra xa để gà mẹ nhận con. Gà mẹ và đàn con xúm quanh gà út "chíp chíp" hỏi han ríu rít.

   Gà con đứng ngơ ngác nhìn Nghé. Nghé vẫy tay như muốn nói:" Hãy về với mẹ đi gà con ơi! Chỉ ở bên cạnh mẹ là vui và ấm áp nhất thôi".

   Gà mẹ dẫn đàn gà con đi xa dần. Gà con vẫn ngoái đầu nhìn lại Nghé. Nghé có vẻ hơi buồn buồn, nhưng rồi Nghé nghĩ:" Gà con thì phải ở với gà mẹ chứ, như Nghé thì phải ở với mẹ Nghé vậy!"

   À, mà mẹ hứa chiều nay sẽ về quê đón Nghé đấy! Nghé nhớ mẹ quá thôi!