Cô bé nọ mắc bệnh nặng đang phải cấp cứu trong bệnh viện.
Người nhà cô bé lo lắng đứng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu.
Đó là một gia đình gồm bốn người: Bố, mẹ, cô bé bị bệnh và một cậu em trai.
Lúc này, cửa phòng cấp cứu chợt mở, một vị bác sĩ xuất hiện và thông báo với người nhà bệnh nhân rằng cô bé cần phải truyền máu gấp. Tuy nhiên bệnh viện lại không có loại máu đó, vì vậy chỉ có thể tìm người có cùng nhóm máu với cô để xin máu mà thôi.
Vị bác sĩ nói tiếp:
“Trước tiên chúng tôi sẽ kiểm tra nhóm máu của ba người xem ai phù hợp với cô bé!”.
Xét nghiệm máu rất nhanh đã cho kết quả. Trong ba người chỉ có nhóm máu của cậu bé là phù hợp với chị nó.
Vị bác sĩ hỏi cậu bé:
“Anh bạn nhỏ! Tính mạng của chị cháu hiện đang rất nguy hiểm. Chỉ có cháu mới có thể cứu được chị! Cháu sẽ phải truyền máu của mình để cứu sống chị. Cháu có đồng ý không?”.
Nét mặt cậu bé đầy vẻ kinh hoàng. Nó im lặng hồi lâu, sau đó mím môi gật gật đầu.
Quá trình truyền máu nhanh chóng kết thúc.
Cậu bé căng thẳng hỏi bác sĩ:
“Chú bác sĩ ơi! Lúc nào thì cháu sẽ chết ạ?”.
Vị bác sĩ cười bảo:
“Anh chàng ngốc này! Sao cháu lại phải chết chứ? Cháu chỉ truyền một ít máu cho chị mình mà thôi. Máu trong người cháu sẽ nhanh chóng được bổ sung đầy đủ. Cháu đã cứu sống chị mình! Cháu cũng sẽ không sao đâu!”.
Lúc bấy giờ trên nét mặt căng thẳng của cậu bé mới lộ ra nụ cười.