Vào đời Vua Hùng thứ 18, có một cô gái trẻ trong hoàng tộc đã đến tuổi cập kê. Cô không chỉ xinh đẹp tuyệt trần, mà làn da trắng trẻo mịn màng như sương mai, đôi mắt sáng long lanh như mặt hồ trong, dáng người cao ráo thướt tha khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi. Người đời đều gọi nàng là Mỵ Nương. Cả cung điện rộn rã tin vui khi nàng trưởng thành, và Vua Hùng – cha nàng – biết đã đến lúc tìm một phò mã xứng đáng, đủ tài đức để cùng chăm sóc nàng.

 

Tin rằng con gái đã trưởng thành, Vua Hùng cho ban truyền khắp nơi, tìm kiếm những người anh hùng, những nhân kiệt bốn phương trời, mong kiếm được một chàng rể có đức, có tài, để gả công chúa. Nghe tin này, vua nước Tây Âu liền sai sứ thần đem đến rất nhiều lễ vật quý giá: cau vàng, trầu bạc, châu báu rực rỡ, để dạm hỏi nàng Mỵ Nương.

 

Nhưng khi Vua Hùng triệu tất cả các Lạc Hầu vào cung để hội ý, những bậc quan lại hiền triết đều bày tỏ lo ngại:

 

– Thưa Vua, vua nước Tây Âu tuy giàu sang, nhưng là người cường bạo, hình dáng kì quái, tuổi đã cao… làm sao xứng đôi với công chúa của chúng ta được?

 

Nghe lời khuyên, Vua Hùng đắn đo rồi quyết định từ chối lời cầu hôn. Từ đó, mối quan hệ giữa nước Văn Lang và Tây Âu dần trở nên căng thẳng, hiềm khích âm ỉ không dễ gì tháo gỡ.

 

Một thời gian sau, hai chàng trai trẻ tuổi, tuấn tú, xuất hiện để dạm hỏi nàng Mỵ Nương. Một người là Sơn Tinh, thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản, người có thần lực vô song. Người còn lại là Thủy Tinh, thần nước, quyền năng vô tận, có thể điều khiển biển cả mênh mông.

 

Vua Hùng truyền gọi hai chàng trai vào triều, để trổ tài tài năng, phò mã nào thắng sẽ được gả công chúa Mỵ Nương.

 

Sơn Tinh trổ tài trước: chỉ một cái giơ tay, núi non trùng điệp mọc lên, chim muông tụ hội đông đúc, suối khe róc rách chảy quanh những thung lũng xanh mướt. Mọi người trong cung kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi.

 

Đến lượt Thủy Tinh, chàng hất tay, nước ào ào dâng lên, tạo thành sóng cao ngất, lũ thuồng luồng, ba ba kéo nhau nổi lên mặt nước, trông vừa dữ dội vừa uy nghi.

 

Hai chàng trai đều tài giỏi, ngang sức, khiến Vua Hùng bối rối. Vì vậy, Vua Hùng đặt ra thử thách cuối cùng:

 

– Hai ngươi đều tài giỏi ngang sức nhau, ta không thể chọn ai. Ngày mai, ai đem đủ sính lễ gồm một trăm ván cơm nếp, một trăm tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến trước thì sẽ được cưới công chúa Mỵ Nương.

 

Nghe lời vua, cả hai chàng trai rời cung, mỗi người mang theo niềm hi vọng, dường như cả trái tim cũng theo từng món sính lễ. Nhưng kỳ thực, những lễ vật ấy đều ở trên đất liền – điều mà ai cũng hiểu, là Sơn Tinh có lợi thế lớn hơn.

 

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa nhú lên sau dãy núi xa, Sơn Tinh đã xuất hiện trước cung điện, mang đủ lễ vật, từng món từng món được bày biện cẩn thận. Vua Hùng nhìn thấy, nụ cười hiện lên trên gương mặt già nua mà rạng rỡ, lòng vui sướng vô cùng, và lập tức đồng ý cho Sơn Tinh cưới nàng Mỵ Nương.

 

Còn Thủy Tinh, vì khó khăn tìm kiếm các lễ vật trên cạn, đến muộn, thấy nàng Mỵ Nương đã cùng Sơn Tinh bước vào cung, chàng sững sờ, lòng ngập tràn thất vọng và tức giận. Không kiềm chế nổi, Thủy Tinh lập tức gọi quân tướng, giận dữ tiến tới đòi đoạt lại Mỵ Nương.

 

Thủy Tinh hô mưa gọi gió, biển cả nổi cuộn, nước dâng ngập đồng lúa, ngập làng mạc, cuốn trôi nhà cửa, khiến bầu trời u ám, sấm sét đùng đùng. Thủy quái theo lệnh chàng kéo đến từng đàn, cản trở mọi thứ.

 

Nhưng dân chúng Văn Lang không hề run sợ. Họ cùng nhau đào đất đắp đê, dựng thành bờ cao, chống lũ dữ. Thần trống đồng thiêng liêng hiện về, thúc giục, cổ vũ mọi người, khiến ai cũng dâng tràn lòng dũng cảm. Nhờ vậy, những con đê đầu tiên ra đời, chắn lũ cho đất nước.

 

Sơn Tinh, bình tĩnh và dũng cảm, dùng phép thuật di chuyển núi đồi, dựng lên thành lũy cao vững chắc. Nước lũ dâng đến đâu, núi non lại cao thêm đến đó. Đội quân Sơn Tinh ném đá, đánh lũ thủy quái, khiến xác cá, xác thuồng luồng, xác ba ba nổi kín mặt nước.

 

Ba lần Thủy Tinh dâng nước, ba lần Sơn Tinh nâng núi. Trận chiến kéo dài hàng tháng trời, khói mây mù mịt, sấm chớp rung trời, núi non và biển cả dường như giao tranh không hồi kết. Những ngọn núi cao chót vót nơi Tản Viên còn được gọi là Ba Vì, chứng tích cho lòng dũng cảm và trí tuệ của Sơn Tinh.

 

Cuối cùng, vì kiệt sức, Thủy Tinh phải rút lui. Sơn Tinh và Mỵ Nương được sống hạnh phúc bên nhau, gia đình họ đoàn tụ, tiếng cười và niềm vui tràn ngập cung điện.

 

Nhưng ân oán giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh vẫn âm ỉ, hận thù chưa nguôi. Mỗi năm, vào tháng 7 Âm lịch, Thủy Tinh lại tưởng nhớ ngày xưa, kéo nước lên, chuẩn bị một trận chiến mới. Dân chúng lại cùng nhau chống chọi, nhưng lần nào cũng thấy Thủy Tinh thất bại.

 

Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc hẳn. Ai biết được, một ngày nào đó, Thủy Tinh có thể tìm ra cách mới, hay Sơn Tinh lại phát hiện điều thần kỳ chưa từng thấy? Có lẽ, mối quan hệ giữa núi và nước, giữa lòng dũng cảm và sức mạnh, sẽ còn tiếp diễn trong những câu chuyện chưa kể…