Tháng 3 trời nắng rực như lửa đốt trên đầu. Nắng nóng vầy, những đứa trẻ ham chơi như Minh, thì đi học là "không khoái tí nào".

        Minh chỉ ước gì có phép màu nào đó giúp mình được nghỉ học vài ngày, chơi thỏa thích và trốn cái khó chịu này. Sáng nào mẹ cũng phải nhắc Minh đi học phải mang theo mũ tai bèo rộng vành để đội trong khi chờ mẹ đến đón lúc tan trường. Nắng đến nỗi có những trưa Minh nhìn thấu cả hơi nóng uốn thành những vệt sóng nước dài bốc lên trên mặt đường. Ba mẹ đi đón con phải trùm kín từ đầu đến chân tránh nắng, cặp mặt cũng giấu sau đôi kính đen dày cộm. Nhưng dù mẹ có "ngụy trang" thế nào thì Minh cũng nhanh chóng nhận ra mẹ.

        Trong nhà, khi Minh ngày càng cao lớn hơn thì mẹ ngày càng nhỏ lại. Mẹ lúc nào cũng cẩn thận, chu đáo nên không ngừng lo lắng khi Minh để quên nón và phơi đầu trần đứng đợi mẹ ngay sau cổng trường như hôm nay.

        - Sao con lại quên hoài vậy? Sáng nay mẹ đã nhắc hai, ba lần!

        Thật ra thì Minh đâu có quên, là cậu cố tình khong mang nón, cố ý phơi đầu trần giữ trưa nắng, tại mẹ không biết thôi.

        - Không khéo lại đổ bệnh đó nha!

       Bệnh! Vậy thì đúng ý Minh rồi! Minh mà bệnh thì sẽ tha hồ làm nũng mẹ, được xem tivi, chơi game thỏa thích, nằm phòng mát lạnh và được mẹ nấu toàn món "ruột" ngon ơi là ngon!

       Rồi Minh bệnh thật, khuya ấy, cơn sốt kéo đến. Đầu Minh nặng trĩu, ong ong, cả người mệt rã rời., tay chân không nhấc nổi. Minh nhắm mắt ngủ li bì, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, dây truyền nước trên tay. Mẹ ngồi cạnh giường lau mát cho Minh. Mẹ mang cả máy tính vào bệnh viện để làm cho xong việc dang dở trên công ty. Mắt thâm quầng nhưng mẹ vẫn vui vẻ cười tươi khi thấy con trai tỉnh giấc.

     - Mẹ lấy cháo cho con ăn rồi uống thuốc nghen, con sốt cao quá làm mẹ hoảng hồn luôn.

       Minh đau họng nên chỉ được ăn cháo, uống nước ấm, không được động đến bánh kẹo, đã vậy người còn mệt mỏi đau nhức. Mẹ vất vả hơn trong những ngày Minh bệnh: vừa tất tả vào viện chăm Minh, vừa đi làm, vừa nấu cháo ăn cho cả nhà. Dáng mẹ liêu xiêu khuất lối đi hành lang bệnh viện khiến Minh cảm thấy hối hận vô cùng. Ừ, mẹ là mẹ thôi, mẹ đâu phải siêu nhân để gánh gồng hết mọi việc. Vậy mà mẹ làm được hết. Mẹ có mệt cũng giấu, ráng vui ráng cười cho Minh không lo. Những đêm thức trắng chăm Minh chắc mẹ mệt lắm. "Mình đã không vâng lời, lại còn khiến mẹ lo lắng nhiều và còn vất vả hơn nữa". Minh nằm trên giường bênh suy nghĩ, giờ này chắc các bạn của Minh đang vui đùa trong giờ ra chơi. Mới vắng có mấy hôm mà Minh nhớ các bạn quá chừng.

      Minh ăn hết chén cháo, uống thuốc rồi nằm nghỉ đúng như lời mẹ dặn. Giờ Minh muốn làm mọi thứ để được mẹ ôm vào lòng, xoa đầu và cười thật tươi với mình, chỉ vậy thôi! 

     À mà còn nữa, Minh muốn nói với mẹ: Minh thương mẹ lắm, mẹ là siêu nhân..............