Ngày xửa ngày xưa, thuở trời đất mới hình thành, bầu trời cao xanh trong vắt, mây trắng bay lững lờ, còn mặt đất thì rộng mênh mông chưa có gì ngoài rừng cây và thú rừng. Khi ấy, loài người chưa biết trồng lúa, chưa biết làm ruộng, họ chỉ sống nhờ vào thịt thú rừng, săn bắt mà ăn qua ngày.
Một hôm, Ngọc Hoàng trên trời nhìn xuống, thấy cảnh con người cứ giết hại muông thú để sinh sống thì thương lắm. Ngài nghĩ:
– Nếu cứ mãi như vậy thì lòng người sẽ trở nên hung dữ, mất đi sự hiền lành vốn có. Ta phải ban cho họ hạt lúa để trồng, để ăn, để cuộc sống bớt khổ cực.
Thế là Ngọc Hoàng mở một buổi đại hội thật lớn ở Thiên Đình, các vị tiên bay đến đông như sao trên trời. Trong hội, Ngọc Hoàng nói to, giọng vang dội khắp cung điện:
– Ai trong các tiên sẽ tình nguyện mang hạt lúa xuống trần gian cho loài người?
Ngay lập tức, có một vị tiên râu tóc bạc phơ, áo choàng vàng óng, tên là Kim Quang bước ra cúi đầu, lễ phép thưa:
– Thưa Ngọc Hoàng, con xin nhận nhiệm vụ.
Ngọc Hoàng mỉm cười, trao cho tiên ông một túi hạt lúa óng ánh như những hạt ngọc nhỏ, và năm túi hạt cỏ xanh mướt. Ngài dặn:
– Khi xuống trần gian, con phải nhớ gieo lúa trước, cỏ sau. Nếu làm tốt, con sẽ được trọng thưởng. Nếu làm sai, sẽ bị phạt nặng đó!
Tiên ông Kim Quang vâng dạ, cúi đầu cảm tạ rồi bay xuống hạ giới.
Thế nhưng đường đi dài dằng dặc, nắng gió trần gian làm ông tiên mệt quá. Đến nơi, ông bối rối, rồi quên mất lời dặn của Ngọc Hoàng. Thay vì gieo hạt lúa trước, ông lại vô tình gieo năm túi hạt cỏ xuống đất, sau đó mới gieo túi lúa.
Ôi chao! Cỏ mọc nhanh lắm! Chỉ sau vài hôm, những thảm cỏ xanh mướt đã trải dài khắp đồng ruộng, phủ kín cả mặt đất. Hạt lúa nhỏ bé thì chẳng còn chỗ nào mà mọc lên được nữa.
Ngọc Hoàng nghe Nam Tào tâu lại, nổi giận lắm! Ngài liền sai thiên binh thiên tướng trói tiên ông Kim Quang đưa về Thiên Đình. Giọng Ngọc Hoàng vang lên như sấm:
– Ngươi đã làm sai lời dặn, gieo cỏ trước lúa sau, khiến con người chẳng có cơm ăn. Vậy từ nay, ngươi phải xuống trần gian, hóa thành trâu, ăn hết số cỏ kia rồi mới được trở lại làm tiên!
Thế là, từ đó tiên ông Kim Quang biến thành một con trâu to khỏe, bộ lông đen nhánh, đôi mắt hiền lành. Ngày ngày, trâu gặm cỏ trên đồng, ăn hoài ăn mãi. Nhưng cỏ ăn xong lại mọc, ăn hết chỗ này thì chỗ khác lại xanh rì.
Cứ thế, vị tiên ấy mãi mãi phải sống kiếp trâu, cắm cúi trên đồng, ăn cho hết số cỏ đã gieo nhầm.
Và cũng từ đó, loài người có thêm người bạn thân thiết – chính là con trâu. Trâu giúp cày ruộng, ăn cỏ, và gắn bó với người nông dân từ thuở khai thiên lập địa đến tận bây giờ.